Giấc mơ ôtô của tôi đã thành sự thật!

Tôi là dân một tỉnh lẻ vào Sài Gòn học tập và sinh sống tại đây, từ thời đi học, tôi có phụ bưng bê tại nhà hàng, tiệm café tại một số quán lớn nên thường thấy khách chạy xe bốn bánh tới uống. Ôi…! Sao mà sang trọng, tiện lợi thế. Tôi thường ao ước sau này khi tốt nghiệp có việc làm sẽ nhanh chóng sở hữu cho mình một chiếc, tất nhiên không quan trọng nhiều về chất lượng và thương hiệu.

vay mua o to

Là phương tiện giao thông cá nhân đã có hơn 100 năm lưu hành trên thế giới, vậy mà ôtô là phương tiện xa xỉ, là tài sản, là mơ ước của bao gia đình Việt Nam, trong đó có tôi.

Sau khi tốt nghiệp một thời gian, tôi cũng may mắn tìm và phấn đấu cho mình một vị trí mà thường đi công tác xa, có xe hơi đưa đón kèm theo tài xế riêng. Có khi được đi cùng bác tài xế già trên Mazda, không biết đời bao nhiêu nhưng rất lướt, nội thật tương đối tốt, nhưng gầm hơi thấp không tiện cho đi vào khu vực đường xá sình lầy, mùa mưa.

Có khi lại vi vu cùng chiếc Ford Ranger hai cầu số sàn chạy không sợ địa hình và thời tiết, không gian nội thất rộng rãi rất phù hợi với người gần 1,8 m chân dài như tôi, mỗi khi tiếp khách có say ngoắc cần câu cũng cho người đưa về tới nhà mát mẻ, được nghe nhạc.

Dần dần những thích thú đó càng ngấm vào tôi bởi sự tiện lợi, sạch sẽ, an toàn. Sau này, tôi lấy vợ và không còn được đưa đón như trước, vì ra làm kinh doanh riêng. Cuộc sống khó khăn buổi ban đầu, mỗi lần chở vợ đi khám thai, chạy xe 15-20 km xuống Từ Dũ, ngày bình thường không sao, ngày mưa chỉ biết ngậm ngùi nhìn những chiếc xe hơi lướt qua mà lòng thèm thuồng, mắt cố gắng nhìn kỹ xem chủ nhân trong xe, khi đó càng thương vợ và đứa con phải đội mưa đi xe hai bánh, ướt át, lạnh, nguy hiểm.

Khi cái bầu lớn lên dần, khi đó càng khó khăn khi chở nhau mua sắm đồ cho con, hay đi chơi đâu đó. Vấn đề ở chỗ, mỗi lần đi về vợ chỉ nằm thở và lo lắng sợ không thấy thai nhi đạp trong bụng vợ. Sau này khi con chào đời, ước mơ có cái xe ôtô đúng nghĩa càng thôi thúc.

Cháu phải đi chơi cuối tuần công viên, đi xem lễ ngày chúa nhật, phải đi tiêm chủng, khám bệnh linh tinh của trẻ con. Quan trọng hơn nữa, lúc này nhu cầu công việc tôi phải đi xa trong ngày, nếu có cái xe hơi thì rất an toàn, chủ động thời tiết, sức khỏe đảm bảo để tiếp tục công việc. Để những cuộc hẹn khi tới nơi không trễ giờ vì thời tiết, và ướt như chuột hay mồ hôi nhễ nhại.

Giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ, chúng tôi lại có bầu bé thứ 2 khi đứa thứ nhất được 8 tháng. Lịch sử lại lặp lại như ngày xưa, nhưng nghiêm trọng hơn là gia đình chúng tôi sắp bốn người. Cái thai đứa thứ hai là con trai quá lớn, chúng tôi cùng trên một chiếc xe Win tương đối dài nhưng không đủ chỗ, thật là chật chội, mệt mỏi, lỉnh kỉnh khi chở theo nào là sữa, bỉm, quần áo, khăn khố, mũ bảo hiểm, đai đeo, thêm một cái võng cột sau khi đi đâu dài ngày, cái đó cũng là tác nhân suýt nữa gây tai nạn cho người khác vì sự cồng kềnh.

Điều gì sẽ xảy ra với gia đình tôi đây? Đứa thứ hai chào đời khi tôi và cái xe hai bánh kỷ niệm từ ngày yêu nhau đến giờ phải mang vác gấp 2 lần lúc ban đầu. Sự mất an toàn luôn rình rập gia đình tôi mỗi lần tham gia giao thông. Các câu hỏi luôn đặt trong đầu tôi.

Việc bắt đầu là tìm cho mình một chiếc xe phù hợp với công năng của gia đình tôi và quan trọng là phù hợp với túi tiền. Cùng đó là học lái xe và làm việc gấp đôi. Học ở trường, kết thân với thầy dạy để được truyền đạt nhiều kinh nghiệm hơn, đi thực tế hơn và học trên một số diễn đàn, thường xuyên giao lưu một số tài có kinh nghiệm, vì thế tay lái tôi cũng rất vững khi có bằng.

Cuối cùng thì tôi cũng tạm cho mình sở hữu chiếc xe Suzuki 550 kg, rất hữu ích cho gia đình bé nhỏ của tôi, mỗi khi đi đâu chỉ 10 phút là chăn chiếu, võng, sữa tã, bỉm, xe đẩy lên thùng xe và vi vu. Vợ và các con tôi mừng ra mặt, tiện lợi, không lo ngại thời tiết và rất an toàn, và có thể mở những bản nhạc cho các baby nhà tôi yêu thích.

Có người bạn tôi nói, sao không mua chiếc xe máy tay ga đàng hoàng chạy tắt ngang tắt ngửa, không phải lo đậu xe để chở vợ con. Tôi nói : “Trời ơi tôi đã gắn bó với xe máy mười mấy năm nay, tôi đang muốn bỏ nó đi ông lại kêu tôi đưa nó về, vấn đề là tôi nói đến an toàn và sẽ ý thức hơn khi điều khiển ôtô”.

Sau gần 1 năm cùng chiếc xe đó, chúng tôi được chuyển sang cái xe tải khác 800 kg, chiếc này hơn chiếc trước là chạy bớt giồng hơn, nặng xác hơn, có điều hòa nhiệt độ, cabin rộng rãi hơn, các con tôi có thề thoải mái nghe nhạc, thoải mái ngủ hay có thể ngắm đường phố xe cộ, và được ngắm mưa Sài Gòn.

Có chuyến chúng tôi đi Vũng Tàu còn chở thêm chiếc xe máy trên thùng, tới nơi buổi tối không phải thuê xe máy đi dạo phố biển, mơ ước, hạnh phúc bằng đó thôi là đã cho tôi và gia đình thêm nghị lực rồi. Nhiều lúc giở khóc dở cười khi bị giao thông tuýt lại thấy trong cabin quá nhiều em bé, các chú ấy cũng thông cảm lắc đầu cho qua.

Có lúc đi khám bệnh hay vào trung tâm thương mại, bảo vệ thấy mình đi xe tải hỏi giao gì và cũng phì cười khi thấy hoàn cảnh đó của gia đình tôi, có lúc chạy trong nội đô chưa kịp ra vì lý do gì đó là đã hết giờ lưu thông xe tải. Từ khi có xe, mỗi lần đi đâu chơi vợ tôi hăng hái lắm, lúc xe không đi được, vợ tôi nói: “không có xe đi đâu lỉnh kỉnh vất vả không buồn đi”.

Vậy đấy, một phương tiện cá nhân thông thường mà người Mỹ đã đi hơn 100 năm về trước, đối với chúng tôi cả một gia sản, ước mơ và là anh bạn cộng sự đắc lực. Chúng tôi mong muốn sở hữu nó an toàn lâu dài và trong đầu tôi đang hướng tới chiếc xe Zace hay Mitsubishi Jolie đời 2004, xa hơn nữa là Ford Ranger vửa chở người, chở hàng vào thành phố vi vu.